Chu Tư Việt kéo cô xuống.
“Đi, đến chào hỏi nào.”
Chú Trương câm không biết nói chuyện thật, mở to đôi mắt quan sát
Đinh Tiễn và Chu Tư Việt, cho đến khi Đinh Tiễn mở miệng: “Cháu tên là
Đinh Tiễn.”
“Chú ấy bị bẩm sinh, tai không nghe được, nên cậu có nói gì chú ấy
cũng không nghe thấy đâu.”
Không biết Chu Tư Việt đã học thủ ngữ từ đâu, làm liền mấy động tác
rất trôi chảy, chú Trương câm vô cùng vui vẻ, liên tục gật đầu với Đinh
Tiễn, còn xoay người lấy ra hai cái bánh bao đưa cho bọn họ, đưa tay ra
hiệu, ý bảo ăn đi ăn đi.
Đinh Tiễn chần chừ há miệng cặn, bánh bao hơi khô, cô nhai qua mấy
miếng trong miệng rồi nuốt xuống bụng.
Chu Tư Việt bóp bánh bao trong tay, lại trò chuyện với chú ấy một
hồi, Đinh Tiễn nhìn cũng không hiểu, chỉ có thể im lặng đứng cạnh nhai
bánh bao, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn chàng trai kề bên, thiếu niên khẽ
cúi đầu dưới ánh trăng bàng bạc, ánh mắt dịu dàng lắng nghe đối phương
chuyện trò.
Trấn Diên Bình cũng từng có người câm điếc, nhưng trẻ con ở đó toàn
làm mặt quỷ hay ném đá với người đấy, con trai lớn tuổi hơn thì toàn lấy
người ta ra đùa bỡn, ngoài trừ giễu cợt thì là châm biếm, ngay cả chính cô,
cũng từng sợ đến gần người câm điếc, mỗi lần đi về qua căn nhà nhỏ kia
đều không nhịn được mà đi nhanh hơn.
Nay nhớ lại, Chu Tư Việt nói không sai, cô đúng là nông cạn.