Ngày hôm sau, Khổng Sa Địch nói cho cô biết tin tức nghe được từ
đâu đó.
“Tớ đã giúp cậu đánh vào nội bộ địch thăm dò rồi, Chu thiếu gia nhà
cậu thật sự không thích Dương Thuần Tử.”
Đinh Tiễn đột nhiên ngẩng đầu, “Cậu lại nghe thấy người ta nói gì à?”
Khổng Sa Địch giơ hai tay hai chân thề, “Lần này đảm bảo chính xác
trăm phần trăm, thật đấy… Dù sao cậu cứ nghe tớ đi, tớ phải hy sinh ghê
gớm lắm mới đổi được tình báo đó về cho cậu đấy.”
Đinh Tiễn phản ứng rất nhanh: “Cậu và Tống Tử Kỳ thế nào?”
Bỗng Khổng Sa Địch đỏ mặt, quay đầu đi, “Cậu có muốn nghe không
hả?”
Đinh Tiễn liếc xéo cô ấy, “Cậu hy sinh lớn thế, nếu tớ còn không nghe
thì không phải cậu hy sinh vô ích rồi à? Có điều tớ tò mò rốt cuộc cậu làm
gì để hy sinh thế?”
“Con nít đừng có nghe bậy bạ!”
Khổng Sa Địch hốt hoảng cúi đầu.