tớ các kiểu, tớ cảm thấy tình hình không ổn lắm, vậy là liền chủ động xuất
thủ, không ngờ đạo hạnh tên đó kém như vậy, tớ còn tưởng cậu ấy là tay
lão luyện tình trường nữa chứ…”
Đinh Tiễn ngây người như phỗng vỗ tay: “Lợi hại.”
Khổng Sa Địch nói nhỏ một tiếng,”Cậu phải nhanh chân hơn đấy, chớ
để bị người ta thừa dịp chen vào.”
Đinh Tiễn cúi đầu, liếc nhìn về phía của người nào đó mà lòng thầm
oán, người như Chu Tư Việt, chắc sẽ không yêu sớm đâu.
Khi Tống Tử Kỳ biết được có một tên lưu manh bên thập Bát Trung
theo đuổi Khổng Sa Địch, phản ứng đầu tiên là cười nhạo, công kích
Khổng Sa Địch một hồi, nói xem cái đồ như cậu thì thu hút được cái đuôi
thối gì kìa? Lần này Khổng Sa Địch lại tỏ ra khinh thường, bày tỏ, ngay cả
cái đuôi thối cậu cũng không có, vậy còn nói tôi làm gi?
Hai người cứ như vậy chiến tranh lạnh một tuần.
Cho đến hồi cuối tuần ở KTV, Tống Tử Kỷ và bọn Tưởng Trầm thuê
một phòng, có người nói thấy Khổng Sa Địch, tiểu nha đầu kia ăn mặc rất
đẹp, vóc dáng càng ngày càng đẹp. Tống Tử Kỳ đang ngồi trên ghế mệt
mỏi rã rời, nghe được lời này, không nhịn được nói đùa: “Cái thân hình đậu
đỏ kia thì có gì đẹp mà nhìn?”
Người nọ còn nói: “Đừng nói chứ, mặc váy ngắn… cùng mấy thằng
Thập Bát Trung đang hát karaoke đấy.”
Ngay lập tức Tống Tử Kỳ mở mắt ra, “Đám người Lục Hoài Chinh?”
Người nọ gật đầu, đúng thế, nhưng không thấy anh Lục đâu, chỉ thấy
thằng nhãi lần trước đứng ở cổng trường chờ Khổng Sa Địch mà thôi.