Xế chiều hôm đó, Tống Tử Kỳ đẩy người ở phòng bên cạnh ra ngoài,
vừa kéo ra đến cửa đã mắng xối xả một trận: “Não cậu bị úng nước, đổ
phân chó vào trong đấy hả? Đi theo bọn chúng làm cái gì? Còn chê mình có
nhiều đuôi chưa đủ hay sao hả? Ăn mặc như thế làm gì hả, tôi thấy giờ cậu
trang điểm như thế có thể ra phố đi hát rong được rồi đấy…”
Mắng cho đến khi Khổng Sa Địch khóc, hu hu ngồi sụp xuống đất lau
nước mắt, cũng không thèm nhìn cậu.
Tống Tử Kỳ không thương hoa tiếc ngọc tí nào, kéo người người từ
dưới đất đứng lên, lôi đi về nhà, vừa lôi vừa đe dọa: “Không cho phép khóc
nữa, còn khóc là tôi nói cho bố mẹ cậu biết.”
“Cậu là tên khốn khiếp!”
“Tôi khốn khiếp hay không tự bản thân biết, ngược lại cậu ấy, không
giống gái ngoan gì cả…”
Khổng Sa Địch nóng nảy, nhấc chân đạp cậu ấy: “Cậu cút đi.”
“Cậu kêu tôi cút thì tôi cút chắc? Thật quá mất mặt, hơn nữa quan hệ
của chúng ta là gì hả, dựa vào đâu mà cậu bảo tôi cút thì tôi liền cút?”
“Vậy cậu dựa vào đâu mà đòi quản tôi, tôi yêu ai hay chơi với ai, cậu
có tư cách gì can thiệp vào?”
Hai người cứ như vậy ồn ào một trận đến đầu hẻm, ánh chiều tà chiếu
rọi sau lưng, giống như tấm màn che trời, bóng dáng hai người thiếu niên
không ngừng nhốn nháo trên đường, khi đi tới đầu hẻm, Tống Tử Kỳ bỗng
dừng lại, cúi đầu nhìn cô, hơi cúi đầu khom người, cười đểu giả nói:
“Được rồi, nếu như cậu đã nói vậy, thì giờ tôi xác định luôn quan hệ
của chúng ta, miễn cậu mẹ nó lại ra ngoài phóng túng…”