Khổng Sa Địch hoàn toàn ngẩn người, ngay cả không khí cũng đông
lại, dường như nắng chiều cũng dần dần lắng xuống, cô nghe thấy nhịp tim
mình đập, thình thịch thình thịch tựa như muốn nổ tung.
“Cậu có ý gì?”
“Nghĩa trên mặt chữ.” Tống Tử Kỳ liếc cô một cái, thôi cười cố ý nói:
“Không đồng ý thì thôi.”
“Chờ đã.”
Khổng Sa Địch: “Cậu nghiêm túc chứ?”
“Trông tôi giống đùa lắm à?”
Khi bị không khí hạnh phúc nhấn chìm thì mỗi câu nghe vào đều như
bị đùa giỡn, nhưng cô khôi phục lại lý trí rất nhanh, cố bình tĩnh nói: “Con
mẹ nó ai phóng túng hả.”
Tống Tử Kỳ không đáp mà lại cười, “Được rồi, coi như cậu đồng ý
với tôi, sau này không được chạy lung tung với đám tiểu tử Thập Bát Trung
kia nữa, đi theo anh đây học tập cho tốt.”
Cái rắm ấy.
Khổng Sa Địch mắng xong, bỗng nhón chân hôn lên môi Tống Tử Kỳ,
rồi rất nhanh cúi đầu rụt về, khi ngẩng đầu lần nữa, thì cả hai đều ngượng
ngùng quay đầu đi chỗ khác.
Khổng Sa Địch kể lại chuyện hôm qua xong, Đinh Tiễn nghe mà sửng
sốt, cả đầu toàn mấy dấu chấm hỏi, trong lòng lại có mười nghìn câu chửi
mắng xẹt qua…
Khổng Sa Địch tiếp tục chia sẻ cho cô một tin tức.