Tổng điểm của Chu Tư Việt lần này được hạng nhất, đứng thứ hai toàn
trường.
Cô vẫn nên đau lòng cho chính mình thì hơn.
Buổi tối tan học về nhà, như thường lệ Chu Tư Việt đứng ở đầu hẻm
đợi cô, xa xa thấy người tới, khoác túi, cúi đầu, không chút hào hứng, cậu
đứng tựa vào tường, còn cô gái kia cúi đầu bước đi, cũng chẳng cần nhìn,
cứ mộtđường đi đến phía cậu.
Chu Tư Việt cười lên tiếng nhắc nhở cô: “Đụng kìa.”
Đinh Tiễn ngẩng đầu nhìn, liếc nhìn bóng lưng của thiếu niên, cậu
đứng dưới đèn đường, nở nụ cười vô cùng trong trẻo với cô, bỗng chốc tâm
trạng hoảng hốt.
Chu Tư Việt giơ tay lên với cô, bàn tay xòe ra, dày rộng thon dài,
đường chỉ tay rõ ràng.
“Cái gì?”
Chu Tư Việt khẽ nhướn mày, “Thấy điểm của cậu rồi, chỉ được mỗi
98, tôi rất lo lắng cho cậu, bạn học Đinh Tiễn à.”
Cậu rất ít khi gọi cả tên họ của cô, bình thường khi hai người đi với
nhau, cậu cứ luôn gọi này này, đa phần không gọi tên, giờ chợt gọi cô là
bạn học Đinh Tiễn trang nghiêm như vậy, làm lòng cô cuồng loạn mấy
giây.
Đinh Tiễn cúi đầu, yên lặng lấy bài thi từ trong cặp ra, Chu Tư Việt
nhận lấy, cúi đầu nhanh chóng liếc nhìn, Đinh Tiễn nhìn chân mày của cậu
càng lúc nhíu chặt, nhíu lại thành chữ “xuyên/
川”, đến khi nhìn câu cuối
của bài thi, đột nhiên nhướn mày, ngay giây kế tiếp, ánh mắt quét tới, Đinh
Tiễn sợ hãi không dám ngẩng đầu, chỉ nghe thấy cậu dùng giọng nghiêm