túc nói, còn liên tục gật đầu: “Lợi hại, mới ngồi mấy ngày với Khổng Sa
Địch, mà chỉ số thông minh của cậu đã bị cậu ấy mang chạy mất rồi hả?
Thì ra trước kia tôi giảng gì với cậu cậu đều không hiểu đúng không?”
Thi không được, chắc chắn bản thân còn sốt ruột hơn cả cậu, giờ lại bị
mắng xối xả như thế, trong lòng Đinh Tiễn càng không dễ chịu, cô sầm mặt
nói: “Đưa bài thi đây.”
“Có phải gần đây thoải mái quá không hả, mặt cũng tròn vành vạnh
rồi này.”
“Cậu trả bài đây.” Đinh Tiễn nóng nảy.
Chu Tư Việt đập bài thi lên tường, một tay đè lên: “Còn cậu? Cậu có
hiểu không?”
Đinh Tiễn không lên tiếng, thấp giọng gào lên: “Không hiểu cũng
không liên quan đến cậu.”
Chu Tư Việt mỉm cười, khóe môi nhếch lên, trải phẳng bài thi ở trên
tường, sau đó xoay người đưa lưng về phía cô, ngoắc ngón tay với cô, “Lại
đây, tôi chỉ chỗ sai cho cậu một lần.” Nói rồi cũng không để ý tới cô, tự
mình lấy trong cặp ra một cây bút, dùng miệng mở nắp, nắp bút nằm ngay
giữa môi cậu, quay đầu lại thấy tiểu cô nương vẫn đứng đờ tại chỗ, cậu bèn
hất đầu lên với cô, nhướn mày, âm thanh mơ hồ không rõ, ý nói —— mau
lên đi.
Đinh Tiễn lại gần hơn, bài thi bị cậu đè trên cao, nhón chân cũng
không thấy rõ, “Thấp xuống một chút.”
Thiếu niên dịch bài thi xuống, đè lại cho bằng phẳng, âm thanh bất
mãn: “Cậu không biết cao lên hả?”