Đinh Tiễn liếc cậu, giả vờ mất kiên nhẫn mà nói: “Có giảng hay không
hả?”
“Ha —— ” Chu Tư Việt nhếch khóe môi cúi đầu liếc cô, “Cậu còn
mất kiên nhẫn hả? Bây giờ là ai đang đói bụng mà còn phải giảng bài cho
cậu đây? Đồ không có lương tâm.”
“Có giảng không.”
Chu Tư Việt vui vẻ cúi đầu, tiếp tục viết lên bài thi, lắc đầu một cái,
than thở: “Mấy cái này tôi nói rồi kia mà.”
Đinh Tiễn nhìn cậu, chớp chớp mắt hỏi: “Cậu biết Dương Thuần Tử
và Tống Tử Kỳ yêu sớm rồi hả?”
Chu Tư Việt nghiêng đầu nhìn cô, hơi gật đầu: “Ừ.”
Đinh Tiễn muốn hỏi cậu có thể yêu sớm hay không, nhưng lời vừa đến
bên miệng, dù làm thế nào cũng không nói ra được, sau gáy cậu viết rất rõ
ràng mấy chữ tôi yêu toán học cả đời, cô cần gì mà phải tìm đường chết
chứ ——
Chờ giảng bài xong thì trời đã tối hẳn, cây cối hai bên đứng thẳng
trong tĩnh lặng, trăng khuyết như treo nơi chân trời.
Chu Tư Việt cất bút vào trong cặp, trả bài thi lại cho cô, rồi vỗ đầu cô:
“Được rồi, tôi về nhà đây.”
Vừa dứt lời, xoay người bước đi không hề gật đầu.
Điinh Tiễn ôm tờ giấy vẫn vương hơi ấm của cậu, nhìn bóng lưng lay
động dần dần đi xa của cậu, cứ cảm thấy ánh trăng rất mơ nhạt, làm cô
chẳng thấy rõ con đường đằng trước thiếu niên.