người xuống, nắm lấy vai cô nói, “Có phải lo lắng Chu Tư Việt bắt nạt
không? Yên tâm, dì Chu mày có nói rồi, sẽ giúp mày.”
Đinh Tiễn lắc đầu.
Chỉ đơn giản là cô ghét “ăn nhờ ở đậu”, ở trong nhà người khác, ăn đồ
của người khác, dùng đồ của người khác thì tay ngắn hơn người khác, chỉ
riêng điều đó thôi đã đủ để cô không ngốc đầu lên được rồi, huống gì đối
tượng còn là Chu Tư Việt cô thích.
Nhưng thế giới của người lớn không cho phép con nít biện bạch.
Diệp Uyển Nhàn vội nói đôi câu rồi đưa con trai đi, một mình Đinh
Tiễn đờ người ngồi trên salon một lúc lâu, mãi đến khi có người tới gõ cửa.
Chu Tư Việt ăn mặc rất nhẹ nhàng, cả người là bộ đồ thể thao ở nhà,
trên cổ còn lủng lẳng headphone màu đen, mới chạy bộ với Tưởng Trầm
về, thấy bên trong tối om, một tay túm tóc nói, “Sao không bật đèn lên?”
“Cậu đến đây làm gì?”
“Mẹ tôi bảo tôi đến đón cậu.”
Đinh Tiễn mở cửa ra, xoay người đi vào trong, đặt mông ngồi lên ghế:
“Tôi không đi.”
Chu Tư Việt không khách khí vỗ xuống đầu cô, “Làm gì đấy, đến nhà
tôi mà cậu còn tủi thân hả.”
“Tôi không có ý đó, cậu đừng nghĩ nhiều.”
Đinh Tiễn cụp mắt, thấp giọng nói.
Chu Tư Việt đứng dựa vào tivi, hai tay đút trong túi, dáng vẻ trang
nghiêm như người lớn nhỏ, nói: “Vậy cậu có ý gì?”