Đinh Tiễn bất chợt ngẩng đầu nhìn cậu, phát hiện nơi khóe miệng của
thiếu niên treo nụ cười như có như không, tim đập thình thịch, lại vội vã cúi
đầu, thấp giọng ờ một tiếng.
Chu Tư Việt đứng dậy, một tay xách vali ở bên salon, một tay khác
vẫn đút trong túi, nghiêng đầu với cô nói: “Đi thôi, mẹ tôi còn đợi ở nhà
đấy.”
Ánh trăng ngoài khung cửa rót vào như đỉnh lồng làm bằng lụa mỏng,
cây cối phát ra tiếng xào xạc khe khẽ.
Hai bóng dáng, một cao một thấp băng qua cuối hẻm Tây, có người
ung dung hỏi rằng: “Haiz, nếu như có ngày nào đó tôi trở nên xấu xa, thì
cậu thế nào? Cậu sẽ làm thế nào?”
“Không biết nữa, chắc là thất vọng lắm.” Cô gái thở dài, “Cậu phải
giữ nguyên trái tim như ban đầu chứ, tôi không cách nào hình dung được
cậu mà xấu xa thì sẽ ra sao.”
Có người dùng lực xoa mạnh đầu cô.
“Đồ ngốc.”
Những ngày tháng vào ở nhà họ Chu, có thể nói là náo loạn.
Chu phu nhân cố ý dọn một căn phòng cho khách ở tầng hai để Đinh
Tiễn ở, đối diện chính là phòng ngủ chính, bên cạnh là phòng của Chu Tư
Việt, vốn hai người đã ngày ngày chạm mặt ở trường rồi, bây giờ về nhà
ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu thấy, quen thuộc nhau như người thân
vậy, nói chuyện càng không cố kỵ gì.
Đặc biệt là buổi sáng, sắp tới giờ đi học, cả hai tầng mỗi tầng chỉ có
một nhà vệ sinh, Chu Tư Việt thường xuyên bị Đinh Tiễn dậy sớm ép
xuống lầu đánh răng rửa mặt, nhưng cậu rửa ráy xong rồi mà Đinh Tiễn vẫn