“Chu Tư Việt, nếu như mẹ cậu bị bệnh, cậu có đưa ra điều kiện vào
lúc dì ấy đang bệnh không?”
“Điều kiện gì?” Chàng trai hơi nhíu mày.
“Di sản.”
Chàng trai nhướn mày, ước chừng có thể đoán được ý của Đinh Tiễn,
nhưng chưa kịp chờ cậu mở miệng, Đinh Tiễn đã nói: “Trước kia tôi thấy
một câu chuyện ở trong sách, đại khái nói là, có một ông bố vào lúc trung
niên thường xuyên đánh chửi bố ông ta, để mặc ông cụ đói, không cho ăn
cơm ngủ nghỉ, đợi lúc ông ta về già, con trai ông ta cũng thường xuyên
đánh đấm ông ta, lại còn rất hùng hồn vừa đánh vừa kia ‘trước kia ông cũng
đánh ông nội như thế thôi.’ cứ như thế đời này truyền đến đời khác.”
Chu Tư Việt gãi giữa hai hàng mi, thở dài nói: “Tự xem lại lòng mình
đi, người xưa không nói như thế, đừng vì người bất hiếu mà đánh giá lệch
lạc con người, cậu lớn thế rồi, tự bản thân biết nhận định sai trái, không cần
người ngoài nhắc nhở cậu.”
Đinh Tiễn cười khổ: “Nếu có một ngày tôi trở nên xấu xa, không phân
biệt được tốt xấu thì sao đây?”
Chu Tư Việt nhìn cô không chớp mắt, sau đó khẽ nhếch môi, bình tĩnh
nói: “Cậu sẽ không đâu, mà dù có như thế, không phải cậu còn có tôi à?”
“Chúng ta đâu thể chơi với nhau mãi được, đến khi lên đại học…”
Đinh Tiễn ngẩng đầu liếc cậu, giọng yếu dần: “Cậu sẽ tìm bạn gái thôi, đến
lúc đó quan hệ của hai ta không còn tốt như bây giờ nữa… Cậu vẫn sẽ tin
tưởng tôi vô điều kiện thế à?”
Bỗng Chu Tư Việt cười: “Vậy sau này tôi tìm bạn gái, nhất định phải
để cậu đồng ý, được chưa?”