Tử Kỳ, nhìn thoáng qua, bỗng ánh mắt giao nhau hai giây, Chu Tư Việt ho
khẽ một tiếng, quay đầu đi trước.
Đinh Tiễn chợt nhận ra, vội vã quay người lên, hai tai đỏ bừng.
Chu Tư Việt thả lỏng dựa ghế ngồi, nhìn đôi tai ửng đỏ kia mà cúi đầu
cười.
Thì ra, tất cả những cảm xúc như có như không, đều che giấu trong mi
mắt của năm tháng.
Mà tất cả câu trả lời cậu muốn biết, đều nằm trong tâm trạng như phải
như không này.
Tháng chín, một lần nữa diễn ra kỳ thi toán học quốc gia, lạ là lần này
Hà Tinh Văn không đi thi nữa, làm mọi người shock thật sự, cứ tưởng cậu
ta sẽ đi đến cuối con đường này nữa chứ. Theo như Lưu Tiểu Phong nghe
được Lưu Giang nói chuyện với mấy thầy cô ở phòng giáo viên, thì hồi
nghỉ hè, bố của Hà Tinh Văn bất ngờ qua đời ở phân xưởng, trụ cột chính
của gia đình đã không còn ai, nhà họ Hà sụp đổ, suốt kỳ nghỉ hè Hà Tinh
Văn đều không có thời gian cày để đi thi, cộng thêm kinh nghiệm trước đó,
liền quyến định từ bỏ.
Giữa tháng chín, Lưu Giang tổ chức quyên góp ở trong lớp cho Hà
Tinh Văn.
Vốn là một cậu trai cao ngạo, vậy mà vào lúc này lại đứng cúi đầu trên
bục giảng, trước mặt là hòm quyên góp màu đỏ, Đinh Tiễn nhìn mãi một
hồi, sau đó lấy mấy tờ tiền lẻ trong ví ra, quyên góp năm mươi đồng.
Khổng Sa Địch la hét không chịu quyên, vì cô cảm thấy con người Hà
Tinh Văn xấu bụng, giờ mình mà giúp cậu ta thì chính là giúp người xấu
làm điều ác.