Tống Tử Kỳ vỗ đầu cô ấy, “Giúp người xấu làm điều ác không dùng
như thế, chuyện nào ra chuyện ấy, mặc dù tớ cũng thích cậu ta thật, nhưng
người ta có khó khăn, tớ vẫn phải giúp một phần, đàn ông đàn ang sống thù
dai thế cũng không thoải mái.”
“Cậu mới là đàn ông nhỉ.” Khổng Sa Địch liếc xéo, “Cậu quyên bao
nhiêu hả? Năm trăm? Nhiều quá!”
Cùng lúc ấy, Đinh Tiễn cũng nhìn xấp tiền có độ dày giống Tống Tử
Kỳ trong tay Chu Tư Việt, kỳ thực trong lòng cô cũng có phần không tình
nguyện, bị người ta tố cáo yêu nhau, đi thi còn bị người ta tố cáo ăn gian,
Đinh Tiễn gần như có thể xác định đó đều là do Hà Tinh Văn làm, ngoài
cậu ta ra thì thật sự không có ai có thể làm những chuyện đó. Vậy là cô
thấp giọng hỏi Chu Tư Việt: “Nếu tôi không quyên, cậu có cảm thấy tôi xấu
xa không?”
“Không biết.”
“Vậy cậu cũng đừng quyên nữa, nói không chừng lần thi trước chính
là do cậu ta tố cáo đấy.”
Tống Tử Kỳ nghe được, xen miệng vào nói: “Đừng nói là không
chừng, mà chắc chắn chính là cậu ta làm, lão Dương đi tìm cậu ta nói
chuyện, Tư Việt biết lâu rồi.”
Đinh Tiễn sửng sốt: “Cậu biết rồi?”
“Ừ.” Chu Tư Việt cười: “Dù con người cậu ta u ám, làm chuyện cũng
không đàn ông, nhưng đàn ông như tôi mà phải so đo với cậu ta, thì không
phải tôi cũng trở thành người như cậu ta à? Lại nói, tiền này không phải
cho cậu ta, mà là cho ông bà nội cậu ta, cậu suy nghĩ đi, hai người già vừa
mất con trai, nếu biết được cháu trai không được ai yêu thích như thế, hẳn
sẽ đau lòng lắm.”