Đinh Tiễn bừng tỉnh, nhìn xuống cậu: “Cậu hiểu chuyện quá.”
Lớn như vậy rồi, nhưng rất ít người khen thẳng mặt cậu như thế, hàng
xóm láng giềng có biết cũng biết tiểu tử cậu miệng xấu nhưng lòng không
xấu, dù có cãi nhau ầm ĩ cũng không làm gì quá trớn, nhưng chưa từng
khen cậu hiểu chuyện bao giờ, vậy là trong lòng vui vẻ không thôi, nhưng
ngoài miệng vẫn chưa tha cho người ta, liếc cô nói: “Cái gì gọi là hiểu
chuyện hả, đây là việc đàn ông phải làm.”
Đinh Tiễn rất thích nghe mấy câu cậu nói mình là đàn ông, rất có cảm
giác an toàn, giống lúc này đây, cô cũng cúi người gật đầu phối hợp nói:
“Vâng vâng vâng, thưa Chu tiên sinh.”
“Có đức hạnh nhỉ.”
Chu Tư Việt vui vẻ.
Về sau, Chu Tư Việt hoàn toàn lâm vào trạng thái thi đua, giờ ngay cả
chơi bóng rổ cũng bỏ, tan tiết là ngồi một chỗ giải đề, tan học về nhà giải
đề tiếp, có lần Đinh Tiễn nửa đêm đi vệ sinh, phát hiện đèn phòng bên cạnh
vẫn sáng.
Đinh Tiễn sợ làm phiền cậu nên không dám đi giày, để chân trần rón
rén đi trên sàn nhà, thời tiết cuối tháng mười lạnh lẽo cực độ, cái lạnh trên
nền xuyên qua lòng bàn chân cô.
Vừa đi được hai bước.
Cửa phòng mở ra cái “cạch”, thiếu niên mặc quần áo ngủ, xoa tóc đi ra
ngoài, lập tức trông thấy Đinh Tiễn rón ra rón rén, thế là kéo người lại,
giọng khàn khàn: “Chưa ngủ à?”
“Khó ngủ.”