Chu Tư Việt thả người ra, cúi đầu quét qua bàn chân trơ trụi của cô, lại
thấy dáng vẻ đó thì biết được hơn nữa, đưa tay xoa mạnh tóc cô, đẩy về lại
phòng: “Về mang giày cho tôi!”
Đinh Tiễn mang giày vào rồi chạy ra ngay, Chu Tư Việt đứng thẳng
đánh răng ở trước gương, hai mắt thâm đến nỗi Đinh Tiễn không nhìn nổi,
dựa ở cửa nói chuyện với cậu.
“Bây giờ cậu giống ông già lắm đấy.”
Chu Tư Việt không để ý, phát ra một tiếng nhỏ, uống nước ngửa đầu
súc miệng, sau đó nhổ nước ra, không mặn không nhạt nói: “Thế à?”
Đinh Tiễn vỗ vai cậu cổ vũ: “Hy vọng cậu có thể vượt qua.”
Chu Tư Việt ngậm nước súc miệng lần nữa, nghiêng đầu nhìn cô, nhún
vai gạt tay cô ra, cúi đầu nhổ nước, vừa rửa bàn chải đánh răng vừa nói mà
không ngẩng đầu: “Nghe nói điểm toán của cậu lại được chín mấy hả? Tình
hình nghiêm trọng đấy cô nương à.”
Đinh Tiễn xoay người rời đi, “Hai giờ rưỡi rồi, chúc ngủ ngon.”
Kết quả bị người ta xách cổ áo kéo về, Chu Tư Việt kéo cô lại, sải
bước đi về phòng cô, “Mới có hai rưỡi, còn sớm, nào lại đây, để tôi giảng
bài cho cậu.”
“Hơn nửa đêm cậu vào phòng con gái giảng bài cái gì, mưu đồ quấy
rối hả?!”
Chu Tư Việt không buông tay, đổi hướng bước chân: “Được, vậy đến
phòng tôi.”
Đinh Tiễn giãy giụa, người vặn vẹo tưởng chừng như sắp rách đến
nơi, “Tôi không đi, tôi buồn ngủ lắm.”