Hứa Kha là hàng xóm của cô khi còn ở trấn Diên Bình lúc nhỏ, cũng
là người đầu tiên của trường cấp hai Diên Bình thi đậu Tam Trung, khi
nhận được điện thoại của chủ nhiệm với kết quả chia lớp, đúng lúc Hứa
Kha ở nhà cô.
Năm lớp mười của Hứa Kha chính là Lưu Giang dẫn chủ nhiệm, sau
đó lên mười một thì chuyển sang khối xã hội, đến nay Lưu Giang vẫn có
chút xem thường anh, vì năm đó Hứa Kha đậu vào Yến Tam với điểm gần
như tuyệt đối, thường xếp hạng nhấttoàn trường trong các kỳ thi lớn nhỏ
vào năm lớp mười, nhất là môn hóa. Mà khi nhắc đến Hứa Kha, Lưu Giang
cũng vừa thương vừa ghét.
Nhưng Đinh Tiễn nào được lợi hại như Hứa Kha, số điểm của cô
chẳng qua chỉ vừa đủ để vào lớp trọng điểm, đoán có khi xếp hạng cũng
chót lớp.
Từ nhỏ đến lớn, Hứa Kha luôn là con nhà người ta.
Bậc phụ huynh trên trấn gần như ai ai cũng muốn sinh một đứa con
như Hứa Kha, lấy dáng dấp làm tiêu chuẩn, tính tình đã đằm lại còn thích
đi học. Mỗi lần Đinh Tiễn theo mẹ ra ngoài mua đồ, hễ gặp người là đều
nghe thấy mấy cô dì bảy mồm tám miệng nghị luận.
“Lần này Hứa Kha thi toàn quốc lại đứng nhất thành phố đấy.”
“Hứa Kha thi đậu Tam Trung rồi!”
“Lúc này chắc phần mộ tổ tiên nhà lão Hứa khói xanh nghi ngút cho
xem, ai mà chẳng biết trẻ con trấn Diên Bình chúng ta vốn có tiếng học
không giỏi. Đi, chúng ta đến thăm bà Hứa đi, để cuối tuần Hứa Kha về bổ
túc cho mấy đứa con nhà mình.”
Bố mẹ Hứa Kha mất sớm, từ nhỏ sống với ông bà nội.