Vui cái quái gì vậy?
Đinh Tiễn định quay đầu sang nhìn xem là thần thánh phương nào.
Bỗng bàn trên có người ngoái đầu xuống, là một cậu nam đeo kính da
rất trắng, nhìn có hơi quen, lúc nam sinh đeo kính trông thấy Đinh Tiễn thì
cũng dừng lại.
Chính là cái cậu đeo kính đã gặp ở nhà họ Chu hôm ấy.
Trong lòng Đinh Tiễn có dự cảm xấu, quả nhiên nghe cậu ta nói ——
“Tư Việt, không phải mày ngủ từ chiếu đến giờ đấy chứ?”
Người bên cạnh dựa ra sau ghế, phát ra giọng mũi rất đơn giản, “Ừ.”
“Mẹ nó, tao đã gọi dì Chu bảo dì ấy đừng quên gọi mày rồi mà.”
Chu Tư Việt không lên tiếng.
“Mẹ mày quên à?”
Lại một tiếng ừ đơn giản, mang theo giọng mũi ngái ngủ.
“Dì Chu chất lắm.” Nam sinh đeo kính bật ngón cái lên, sau đó xoay
sang chỗ khác.
Lý Cẩm Hội có bệnh đãng trí, chuyện duy nhất nhớ được là tìm mấy
bà hàng xóm đánh bài, ngoài đánh bài ra thì những chuyện khác đều không
phải là chuyện. Chủ yếu do mấy năm trước bị tai nạn giao thông, trí nhớ
không được minh mẫn như trước nữa, cộng thêm trước giờ con trai không
cần bà phải bận tâm nên cũng rất ít khi quản chuyện của cậu.
Nếu không phải gần đây Chu Tư Việt chuẩn bị cho cuộc đua robot vào
tháng chín sắp tới, ngày ngày thức đêm thì đâu tới mức buổi chiều ngủ bù.