Cậu ta gãi mi, ánh mắt liếc đại qua bạn cùng bàn với mình, kết quả
phát hiện ra Đinh Tiễn nằm trên bàn cầm một tập vở viết viết vẽ vẽ, đầu cúi
gục, cằm đè trên bàn, tóc túm đuôi ngựa, sau gáy trắng nõn sạch sẽ, vừa
nhỏ vừa dài, như một đoạn ngó sen trắng ngần.
Không hiểu tại sao, cậu luôn có cảm giác sau gáy cô in hai chữ ngu
ngốc.
“Này.”
Này cái gì mà này, tôi không có tên chắc.
Lại còn không quen cậu, chỉ là ngồi tạm mà thôi, bắt chuyện cái gì.
Đinh Tiễn bịt tai không nghe, nghiêng đầu sang chỗ khác, không thèm để ý
đến cậu đấy.
Chu thiếu gia nở nụ cười tự giễu, sau đó lắc đầu, được thôi.
Lưu Giang càng nói càng say sưa, cũng chẳng để ý đám học trò bên
dưới đã mơ màng, ông kích động như một bình phun, nước bọt bắn tung
tóe bay khắp nơi.
“Mũi tên đã rời cung sẽ không quay đầu lại được, bây giờ các em đã
bước vào cánh cửa này rồi, thì các em sống là người ở đây, ‘chết’ là ma ở
nơi này, thầy hy vọng các em có thể để mình ‘chết’ được tôn nghiêm! Từ
giờ phút này trở đi, các em phải kéo căng da mình ra, dồn hết sức vào, phải
dùng hết sức, muốn mũi tên bắn xa thì phải nhìn xem trong ba năm tới các
em đã dốc sức thế nào, cho dù có đứt cung cũng tuyệt đối không được lười
biếng!”
Đinh Tiễn nằm dài trên bàn, cảm thấy câu này thật hay, ví dụ rất sinh
động, mấy cô thầy ở Diên Bằng chưa bao giờ nói những điều này. Thế là cô
cầm bút lên ghi lại, chuẩn bị dán vào bàn cổ vũ bản thân, Chu Tư Việt nãy