Đinh Tiễn nói: “Cậu đừng có bắt chuyện với tôi.”
Tôi không thể cưỡng lại cám dỗ được đâu.
Lần này, cuối cùng thiếu gia cũng ngẩng đầu lên, mặt không tin nổi,
đến lông mày cũng nhướn lên.
“Tôi… bắt chuyện?”
Đinh Tiễn nghiêm túc nói: “Đúng thế, ngày mai chủ nhiệm sẽ đổi chỗ
ngồi, cùng lắm hai ta chỉ coi như là bạn cùng bàn tạm thời thôi.”
Lông mày của thiếu gia nhướn cao.
“… Bạn cùng bàn… tạm thời?”
Đinh Tiễn gật đầu, nói không sai chút nào.
Kết quả Lưu Giang trên bục giảng tổng kết một câu: “Là thế này, một
tháng sau sẽ có bài kiểm tra chất lượng, cho các em một tháng mau chóng
ôn lại kiến thức cũ, chỗ ngồi tạm thời cứ cố định như thế đã, một tháng sau
thầy sẽ dựa vào thành tích để sắp xếp lại vị trí cho các em. Được rồi, hôm
nay đến đây thôi, học sinh nội trú thì đến văn phòng của thầy đã, các bạn
còn lại về nhà đi đường cẩn thận, tan lớp thôi.”
Khoan khoan khoan, thầy ơi có phải thầy quá tùy ý rồi không?
Không hổ là danh sư, ngay cả thời gian nói chuyện cũng rất chính xác,
vừa dứt câu thì tiếng chuông tan học điếc tai vang lên, cứ như được sắp xếp
vậy ——
Các bạn trong phòng ùa ra như ong vỡ tổ.
Chỉ còn lại Đinh Tiễn ngồi sững sờ tại chỗ, ngay cả đồ đạc cũng quên
dọn.