Nam sinh đeo kính đi tìm Lưu Giang xin thời khóa biểu, còn Chu Tư
Việt dựa vào bàn học, thân cao một mét tám lăm nên có cảm tưởng chân
như dài hơn cả mặt bàn, mông kê nửa dọc theo bàn, hai tay đút túi, đeo trên
người cặp quai chéo màu đen, cúi đầu nhìn mũi giày mình, mấy sợi tóc mái
trước trán rũ xuống.
Nam sinh đeo kính quay về lại rất nhanh, “Đi thôi Tư Việt.”
Chu Tư Việt đứng dậy, vừa đưa chân ra thì đột nhiên dừng lại, vỗ vai
Đinh Tiễn như nhạo báng: “Mai gặp nhé, bạn cùng bàn tạm thời.”
Đinh Tiễn đang cất hộp bút vào cặp.
Nghe thấy tiếng thì ngẩn người, chợt ngẩng đầu lên, nhưng người đã
đi xa.
Hộp bút rơi xuống đất, mấy ngòi bút xổ ra ngổn ngang trên nền, vừa
hay lăn tới dưới băng ghế của Chu Tư Việt.
Tựa như ám thị của ngọn đèn sáng.