Cô lặng lẽ nhớ kỹ cái tên, tối về giở từ điển kiểm tra mới biết cuốn
sách kia tên là, Tự Thiết Kế Quan Tài Trong Mơ Của Mình.
Ngày hôm sau, cô lại thấy trên bàn cậu ta có cuốn “Nhân Gian Mỹ
Vị”.
Không ngờ cậu ta còn mê ăn uống.
Chu thiếu gia kiến thúc uyên thâm, dĩ nhiên đầu óc không phải để
người phàm như Đinh Tiễn có thể hiểu được.
“Nhân Gian Mỹ Vị” đã được xem một nửa, cứ để mở sách ở trên bàn
như thế, Đinh Tiễn lặng lẽ dịch qua xem, lập tức bị đoạn đầu tiên làm cho
mắc ói.
“Trong một trấn nhỏ ở Anh quốc, có một thời gian thịnh hành một loại
phô mai rất đặc sắc, người ăn vào rồi sẽ nhớ mãi không quên mùi vị đó, thế
nên rất thường xuyên đến tiệm nhỏ ấy, nhưng không lâu sau, tiệm nhỏ kia
bị niêm phong kiểm tra, trên cửa dán một tấm thông báo, trong phô mai có
trộn nước tiểu của thiếu nữ, nên mới khiến cho vị nó trở nên đặc biệt.
Lập tức tất cả mọi người đều nôn mửa không ngừng.
Nhưng mấy ngày sau, mọi người lại rất thèm cái vị khai kia, có muốn
dừng cũng không được.”
Suýt nữa Đinh Tiễn đã nôn ọe cả ra, cô chán ghét dùng hai ngón tay
nắm lấy một góc trang giấy lật qua, cứ như cả cuốn sách này đều dính nước
tiểu thiếu nữ vậy.
Trang sách lặng lẽ lật một cái ở trên không trung, bỗng sau lưng
truyền đến tiếng ho không nặng không nhẹ.