Cô nương đang làm “kẻ gian” chợt buông tay, trang sách rơi xuống vị
trí cũ, từ từ quay đầu lại, chỉ thấy Chu thiếu gia hai tay đút túi dựa vào
khung cửa, nửa cười nửa không nhìn cô.
Lại còn cười thế à.
Bộ mẹ cậu không dạy cậu, người dáng đẹp thì nên ít cười sao? Nếu
thích cậu rồi cậu có chịu trách nhiệm không?
“Sao nào, cảm thấy có hứng với sách của tôi à?” Cậu đi đến, kéo ghế
ra ngồi xuống, thờ ơ hỏi.
Đinh Tiễn nói nhỏ một tiếng, “Không.”
Dứt lời liền quay về chỗ của mình, rồi nghĩ gì đấy lại ngẩng đầu bổ
sung thêm một câu: “Biến thái.”
Chu Tư Việt khẽ cười giễu, có thể đoán ra là cô đã đọc đoạn đầu tiên
rồi, nhưng cũng lười giải thích thêm với cô là rốt cuộc cuốn sách này nói về
điều gì. Lúc đó chỉ thấy cô gái này thật thú vị, nhất là lúc cố nín nhịn mà
đối đầu với bạn, trông vui vô cùng, thế là thỉnh thoảng cậu lại không nhịn
được mà trêu chọc cô.
Hơn nữa có bạn cùng bàn là cô lại rất bớt phiền, không nói nhiều
không có áp lực, người cũng lạc quan vui vẻ, giải một bài toán thôi mà
cũng có thể tự cười ngây ngô cả buổi, hề cứ nhìn là cậu lại cảm thấy buồn
cười.
Cái đề kia từ năm cấp hai cậu đã có thể giải được rồi, thế mà đồ ngốc
này còn viết kín một trang giấy nháp, nhưng kết quả lại cho ra sai, quả
nhiên là ngốc.
Có điều dù chỉ là bạn cùng bàn “tạm thời”, Chu thiếu gia vẫn quyết
định chỉ điểm cho cô, ngón trỏ gập lại, khẽ gõ lên mặt bàn: “Không phải,