Cô rất biết vị trí của mình, nhưng bị ta người chỉ rõ ra một cách trắng
trợn như vậy, lại còn là thiếu nữ tâm tư nhạy cảm, cô không tránh khỏi khó
chịu đỏ mặt, nhưng lại không muốn nhận thua, trợn tròn hai mắt nhìn Chu
Tư Việt, thốt ra một câu từ kẽ răng:
“Tôi ba tám, cậu bốn năm, cậu có gì hay mà nói tôi?”
Hễ cứ quýnh quáng là cô lại rất dễ rút ngắn chữ với cứng cổ, vừa mở
miệng, cái câu tôi ba tám cứ thế bật ra.
Chu Tư Việt ngớ người nhìn cô, đầu tiên là cúi đầu nín cười mấy
tiếng, kết quả bạn học xung quanh đều nghe thấy, chừng mười cặp mắt
đồng loạt đổ dồn về phía Đinh Tiễn, rồi lại cười thành tràng.
Chu Tư Việt quay sang cười to, vô cùng vui vẻ, lại còn gật đầu tán
đồng.
Rốt cuộc Đinh Tiễn cũng sực tỉnh, xấu hổ nằm xuống úp mặt vào bàn,
chỉ hận không tìm được kẽ hở nào để trốn vào.
Không biết là ai đã nói: “Tư Việt, bạn cùng bàn của mày buồn cười
thật đấy.”
Đinh Tiễn làm như không nghe thấy gì, dán sát mặt vào bàn, rồi lại
nghe thấy người bên cạnh nói một câu không mặn không nhạt, trong giọng
còn chứa đứng sự bất đắc dĩ, “Xin lỗi, đã chê cười rồi.”
Ai cho phép cậu chê cười?
Được tôi cho phép chưa mà cậu chê cười hả, cậu có biết chê cười là ý
gì không?
Các bạn học lại được một phen cười vỡ bụng.
Cho đến khi chuông vào tiết reo lên thì bên này mới chịu im lặng.