Giáo viên môn toán đi giày cao gót cộp cộp bước từ ngoài hành lang
đi vào, đặt sách giáo khoa lên bàn, dịu dàng nói: “Nào, các em mở bài ba
trong sách ra đi.”
Chu Tư Việt liếc nhìn Đinh Tiễn vẫn còn nằm, đỏ mặt đến tận cả cổ
rồi, sao lại dễ đỏ mặt vậy chứ.
“Được rồi, không còn ai nhìn cậu đâu, học thôi.” Vừa nói cậu vừa giở
cuốn Nhân Gian Mỹ Vị ra.
Đinh Tiễn lặng lẽ ngóc đầu dậy, để lộ đôi mắt trong suốt sạch sẽ, quan
sát chung quanh, rồi sau đó thấy vị thiếu gia kia như cười như không nhìn
cô.
Cô liếc cậu một cái rồi ngồi dậy, rút vở toán từ dưới học bàn ra, chỉ
mới khai giảng mấy hôm mà vở đã chi chít chữ rồi, còn dán không ít tờ
giấy xanh xanh đỏ đỏ.
Cô giáo ở trên bục giảng nhanh chóng lưu loát viết lên bảng, chữ cũng
đẹp như người vậy.
“Hôm nay chúng ta sẽ học phép giao và tập hợp.”
Đinh Tiễn cầm bút lên hì hục ghi chép, thấy Chu thiếu gia không
ngừng lắc đầu, khóe môi cong lên, nhưng không xen vào chuyện của cô
nữa, tự giở sách trong tay mình.
Một tiết trôi qua, Đinh Tiễn lại viết đầy tập vở, chằng chịt chi chít.
Vô tình bị cô gái bàn trước trông thấy, cô ấy ngạc nhiên xoay đầu lại
nói với cô: “Cậu viết nhanh thế Đinh Tiễn, mới một tiết mà cậu có thể nhớ
được nhiều như vậy luôn hả?”
Vậy mới đúng chứ!