Chu Tư Việt vớ đại cuốn sách trên bàn ném qua, vừa chế nhạo lại
buồn cười đáp, “Thích cô ta? Còn không bằng tao thích mày.”
Tống Tử Kỳ nghiêng đầu né, cuốn sách rơi bịch xuống đất: “Được đấy
được đấy.”
Chân dài của Chu Tư Việt xuyên qua gầm bàn, đạp vào ghế cậu ta,
“Cút.”
Tống Tử Kỳ tự giác nhặt sách lên, để lại cho cậu: “Vừa rồi Tưởng
Trầm rủ tan học chơi bóng.”
“Ừ.”
Tống Tử Kỳ nằm nhoài lên bàn cậu, lại hỏi: “Hai bọn mày vẫn chưa từ
hôn à?”
“Chưa.” Chu Tư Việt lạnh nhạt đám.
“Vậy mày có từ không thế?”
“Ừ.” Giọng kiên định vô cùng, lại lật sách qua trang mới, cứ như chỉ
là câu hỏi đơn giản có ăn cơm hay không.
“Cũng đúng, nhìn là biết cô ta không phải là mẫu người của mày rồi,
nói thật, tao cảm thấy con nhóc này không đáng ghét như hôm gặp ở nhà
mày, chủ yếu là mẹ nó thôi, thật ra nó cũng đáng yêu mà, mày xem nó vừa
nãy đấy.” Thế là học dáng vẻ của Đinh Tiễn, uốn giọng kêu: “Tôi ba tám,
đáng yêu lắm, ngốc nghếch lắm.”
Có điều lần này không ác ý thật.
Kết quả vừa dứt lời đã nhìn thấy Đinh Tiễn và Khổng Sa Địch tay
trong tay đứng ở cửa, cô gái này một giây trước còn đang cười, một giây
sau vừa thấy cậu ta đã sầm mặt.