Tống Tử Kỳ lúng túng quay đi chỗ khác.
Đinh Tiễn buông tay Khổng Sa Địch, tỉnh bơ kéo ghế ngồi vào chỗ.
Sau đó dời toàn bộ sách và đồ dùng của Chu Tư Việt sang bên kia, rồi
lại nhích bàn của mình ra một chút, để hỡ khe trống ở giữa, cứ như đang
vạch rõ giới hạn với cậu vậy.
Sau đó lại kéo ghế sang bên kia, chắc chắn không đụng vào thứ gì của
Chu Tư Việt, mới yên tâm hài lòng tiếp tục thân thiết thảo luận chuyện ghi
chép với Khổng Sa Địch.
Chu Tư Việt biết cô nàng đang giận cá chém thớt với cậu đây mà,
nhướn mày cười một cái, rồi đột nhiên:
“Tống Tử Kỳ.”
Người đằng trước ngoan ngoãn quay đầu xuống, “Hử?”
Chu Tư Việt rút chân, chiếc ghế đổ xuống đất “rầm” một tiếng, lại
cuộn tròn sách trong tay ném lên bàn một cái, trơ tráo không cười nói: “Lại
đây, dỗ bạn cùng bàn của tao đi, dỗ được vui thì tối nay nhường mày ba
quả.”
Đinh Tiễn đang thảo luận với Khổng Sa Địch chợt sửng sốt.
Hình như đầu óc cô chập mạch rồi, vì sao có trong chớp mắt, cô lại
nghe thành ——
Lại đây, dỗ bạn gái của tao đi.
Người này độc thật đấy.