giờ thờ ơ bỗng hừ một tiếng, giễu cợt liếc nhìn vào vở cô: “Mấy câu súp gà
tẩm độc* này mà cũng chép, bộ cuộc đời cậu thiếu giáo dục lắm à?”
(*Súp gà trong ‘súp gà cho tâm hồn’ là chỉ những mẩu chuyện cảm lay
đánh động lòng người; thế nên súp gà tẩm độc mà Chu Tư Việt nói có
nghĩa là những lời sáo rỗng.)
Đinh Tiễn vừa mới viết xong chữ cung thì nghe thấy lời châm chọc
này, lập tức dùng hai tay che kín vở, quay đầu sang trừng mắt.
Lưu Giang nói rõ ràng mạch lạc, học sinh bên dưới nghe mà kích động
không thôi, hai mắt như ngọc bắn ra ánh sáng, cứ như đã nhìn thấy thư
thông báo trúng tuyển đại học Thanh Hoa đặt trên bàn rồi vậy.
Hai người ở hàng sau lại liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt giao chiến đùng
đùng trên không trung.
Dáng vẻ này của Chu thiếu gia nào có giống đi học, nhàn hạ dựa ra
sau ghế, trên bàn trải mở cuốnCon Người Và Thiên Nhiênđang được đọc
một cách say sưa, đôi mắt hơi nhếch lên, đuôi mắt như lông chim kéo dài,
vào lúc này hệt như cây kéo, cay nghiệt lại sắc nhọn.
Sao gương mặt trời sinh cay nghiệt ấy toàn có dáng dấp dễ nhìn như
thế vậy, bây giờ cậu ta đã cắt tóc ngắn rồi, để lộ ngũ quan sạch sẽ cùng
đường nét nhu hòa. So với quả đầu ổ gà ở nhà ngày hôm đó, Chu Tư Việt
cắt tỉa gọn gàng lại có phần bắt mắt hơn.
Đinh Tiễn lạnh nhạt nhìn gương mặt ngập tràn dụ dỗ, nhả từng chữ
từng chữ ra: “Tôi tên là Đinh Tiễn.”
Chu Tư Việt cúi đầu đảo mắt giở qua trang cuốnCon Người Và Thiên
Nhiên, mí mắt cũng chẳng thèm lật, cậu ngoáy tai lười biếng ừ một tiếng,
cũng không biết là có thèm nhớ hay không.