Có lẽ vì tính của bà Hứa dịu dàng nên Hứa Kha cũng học theo bà, nói
chuyện làm việc luôn điềm đạm khéo léo, cũng không đắc tội với ai, lại còn
giúp dạy đám trẻ trấn trên học thêm nữa.
Chỉ có mỗi Đinh Tiễn là không tìm anh học bổ túc.
Hứa Kha biết, cô gái Đinh Tiễn này hiếu thắng, phương pháp học tập
cùng luật sống lại bị mẹ Đinh quản thúc nghiêm khắc từ nhỏ, nhiều khi anh
đã chỉ rõ cho cô cả công khai lẫn âm thầm, mọi việc không cần phải nghe
theo bố mẹ quá, học tập là chuyện của chính em.
Nhưng thói quen mười mấy năm cứ thế diễn ra, nhất thời khó thay đổi.
Cũng ví dụ như, chuyện ghi chép này, Hứa Kha tận tình khuyên nhủ
mấy lần, đừng có cái gì cũng chép vào hết, chỉ cần chọn ý chính thôi.
Thế nhưng Đinh Tiễn không đổi được, vì hằng ngày Diệp Uyển Nhàn
đều kiểm tra vở của cô, kể cả trong lớp giáo viên nói gì cũng phải ghi lại
không được bỏ sót. Lúc đầu cũng từng khóc lóc làm ầm, đòi không chịu
viết. Nhưng sau mấy lần Diệp Uyển Nhàn đánh đập thì đã ngoan ngoãn ghi
chép lại hết, chép mấy hồi cũng thành quen.
Đinh Tiễn cúi đầu nhìn vở trong tay đến xuất thần, chợt bên tai vang
lên tiếng “bịch —— “, có người ném cặp quai chéo màu đen xuống chỗ bên
cạnh, đuôi mắt cô liếc thấy có bóng lưng cao to ngồi xuống.
Lại có người muộn hơn cả cô, thế mà còn ung dung đến thế, cẩn thận
bị lão Lưu để mắt tới đấy, kết quả Lưu Giang chỉ liếc nhìn qua bên này rồi
đảo mắt, sau đó tiếp tục nói.
Nơi khóe miệng ——
Lại còn vương nụ cười.