kinh động đến người trong phòng, nhanh chóng tách ra.
Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thì ra chỉ là sợ bóng sợ gió.
Không khí trong phòng có phần căng thẳng, chàng trai dựa vào mép
bàn, lúng túng dùng tay xoa cổ, Đinh Tiễn kéo lấy quai cặp sạch, đá ghế đi,
từ bên cậu mau chóng lách người chạy đi, “Tạm biệt.”
Chu Tư Việt nhìn bóng lưng chạy mất tiêu của cô, lần đầu tiên có nghi
ngờ với bản thân.
Chạy đi rồi ư?
Đinh Tiễn ở Diên Bình suốt cả kỳ nghỉ đông, trong trấn ăn tết rất náo
nhiệt, khắp nơi đều là trẻ con đốt pháo, đi hai bước là có thể nghe thấy
tiếng pháo nổ đùng đoàng ở phía sau, nhất là khi Đinh Tiễn không hay về,
có mấy đứa trẻ quen nhau đuổi theo Đinh Tiễn đốt pháo.
Đinh Tiễn không tránh được, bị mấy tia pháo bắn nổ trúng chân, cũng
chỉ có thể che đầu hét lớn.
Vẫn là Hứa Kha giải vây giúp cô, dỗ mấy đứa trẻ đi chỗ khác chơi, sau
đó nói vài lời để xoa dịu cô như người anh cả, vốn Đinh Tiễn không nghĩ
đến Chu Tư Việt, nhưng vừa thấy Hứa Kha, lập tức gương mắt đó liền xuất
hiện trong đầu, chỉ muốn bay về gặp cậu ngay, muốn để cậu xoa đầu.
Vất vả lắm mới đến ngày tựu trường.
Diệp Uyển Nhàn và Đinh Tiễn cùng về thành phố, ngay ngày đầu tiên
đã đến Chu gia cảm ơn thời gian qua Chu phu nhân đã chăm sóc Đinh Tiễn.
Vừa ngồi xuống, Đinh Tiễn bắt đầu nhìn đông nhìn tây, nhưng không
thấy bóng người kia đâu, tiếp đó mới biết được từ miệng Chu phu nhân là