Chu Tư Việt đã đi tham gia khóa trình đại học rồi, buổi trưa còn ăn cơm với
một giáo sư.
Bất kể nhìn thế nào, tiền đồ của cậu đều xán lạn.
Đảo mắt một cái, vừa khai giảng đó, giờ đã đến buổi lễ tuyên thệ một
trăm ngày*.
(*Khi cách kỳ thi đại học cao đẳng còn 100 ngày, đa số các trường cấp
ba sẽ tổ chức lễ tuyên thệ kích thích ý thức học tập của học sinh.)
Lưu Giang coi như là đại diện tổ giáo viên chủ nhiệm, dưới quốc kỳ
hùng dũng khẳng khái đọc lời tuyên thệ, Chu Tư Việt đại diện học sinh,
thay mặt lính quèn bọn họ đây tuyên đọc.
Chu Tư Việt vừa bước lên bục, bên dưới đã xôn xao không thôi.
Cậu mặc rất thoải mái, áo bóng chày thêm quần thể thao, thân hình
cao lớn đứng dưới quốc kỳ, chất giọng thanh lạnh đầy sức hút lan truyền
đến từng ngõ ngách trong trường. Thật ra cậu rất ít tham gia những hoạt
động như thế, hay nói cách khác, con người cậu không thích nổi tiếng, luôn
tránh xa hoạt động kiểu thế.
Lúc này cũng coi như giúp Dương Vi Đào một phen.
Thời kì của năm lớp mười hai rất ngắn, mà cũng rất nhanh.
Những tờ lịch trên tường đang không ngừng mỏng đi, cho đến khi xé
đến tờ có con số quan trọng, cuộc sống không ngừng bị phóng đại, bao tâm
tư sinh hoạt đều trôi vào quên lãng, chỉ còn lại, học! Thi! Điểm!
Câu mà Lưu Giang thích nói nhất chính là: “Vào lúc tàn khốc nhất, tỷ
lệ chọi lên đến một trên năm mươi ngàn! một trên năm mươi ngàn!”