“Thi tốt vào, thi xong có thưởng.”
Đinh Tiễn xác nhận lại với cậu, “Là thi tốt mới có thưởng, hay thi
xong có thưởng?”
Tinh ranh đấy chứ, Chu Tư Việt xoa tóc cô, “Thi xong có luôn.”
Cuối cùng tiểu cô nương cũng vui vẻ, “Được rồi.”
Chú mèo con trên đầu tường kêu meo một tiếng rất hợp cảnh, đóa hải
đường dưới góc tường bung cánh nở rộ.
Dưới chân tường, không cần nói thành lời, hai người hiểu rõ lòng nhau
cùng đưa mắt nhìn nhau, rồi mỉm cười chia tay ra về.
Hai trái tim nóng rực, vào trong tiết mùa nóng nực này, đập thình thịch
thình thịch.
Cuối cùng kỳ thi đại học kéo dài hai ngày đã kết thúc.
Lúc ra khỏi trường thi, Đinh Tiễn cảm thấy người mình nhẹ như bay,
dọn dẹp đồ xong đi ra khỏi phòng, trong hành lang nổ ầm một tiếng như có
sấm sớp rền vang, một cơn gió mạnh thổi đến.
Trong nháy mắt, khắp phòng học toàn là giấy vụn bay lả tả, tiếng xé
sách soạt soạt, ngay cả trên đường cũng toàn là tập vở và bài thi.
“Cuối cùng ông đây cũng tốt nghiệp rồi!!!!!!”
“Đm lớp mười hai!!!!!!!!”
“Đm thi đại học!!!!!!!!!”
“Đm hết tất cả!!!!!”