“Thầy Lưu ơi, em tự thú, em từng ném phấn vào trong ly của thầy.”
Có người ngẩng đầu lên.
Lưu Giang bừng tỉnh: “Hèn gì hôm đó tôi đau bụng.”
Nam sinh cười nói: “Thật ra không có đâu ạ, thầy đau bụng là vì thắt
lưng của thầy chặt quá!”
Lưu giang cười: “Tiểu tử em được lắm!”
Rồi bất chợt nghiêm mặt: “Tối nay, khi bước ra khỏi cánh cửa này, có
thể chúng ta sẽ không tìm được lý do để mọi người cùng tề tựu với nhau
nữa, mấy chuyện nhỏ trong ba năm qua tôi không tính toán với em, chứ
không phải là tôi ngu, tôi cũng lười so đo chuyện ai ném phấn vào ly tôi,
còn có lần trước có người tố cáo tôi trước mặt hiệu trưởng, nói tôi phạt đập
đánh học sinh, các em tưởng tôi cũng không biết sao? Hiệu trưởng mà chịu
ở chung phe với các em à? Vừa quay đầu đã đến văn phòng của tôi rồi, còn
ở ngay trước mặt tất cả thầy cô mà nói, Tiểu Lưu à, nghe nói bây giờ cậu
thích dùng hình phạt mạnh? Tôi mới cười cười, nói nào dám, đám các em
ai ai cũng là ông cụ lớn, hơi không hài lòng không vừa ý chút là lại lấy tôi
ra trêu đùa cho hả giận, làm thầy giờ dễ thật đấy! Không ai là đèn cạn dầu
cả, đám tiểu tử khốn nạn các em ấy, thầy lại không thể nào bỏ được!!!”
Nói đến đây, tất cả bạn học đều thôi cười, không khí đông đặc đến cực
điểm.
Lưu Giang đỏ mắt, giận dữ cắn răng: “Các em thật đúng là lứa học
sinh bướng bỉnh nhất mà tôi từng đứng lớp!!!!”
Có lẽ vì không có học sinh lớp khác, nên Lưu Giang mất khống chế
cảm xúc, nghẹn ngào nói, “Gặp được các em như thấy được mình của năm
đó, trên người các em có sự bướng bỉnh mềm dẻo, không so được với các
học sinh khoác khác, tôi còn nghe nói lớp tám có một bạn nam đi lính rồi
đúng không, là bạn hồi cấp hai của Chu Tư Việt em đấy, tên là Tưởng Trầm