gì đấy, lợi hại lắm! Còn cả Tống Tử Kỳ nữa, em mà thi đậu phi công hàng
không thì phải gửi tin báo cho tôi đấy, tôi sẽ khoe với các thầy cô khác là
mình có học sinh lái máy bay! Cả Chu Tư Việt nữa, đến Thanh Hoa rồi,
nhớ chụp hình cổng Đại Môn gửi về biết chưa! Mỗi người các em cũng
phải thế, sau này nên lấy vợ thì lấy, nên lập gia đình thì lập, tốt nhất là tìm
bạn trong lớp, đỡ thầy đi tiền mừng.”
Nói đến đây, Lưu Giang cố ý quét mắt nhìn Khổng Sa Địch và Tống
Tử Kỳ: “Đúng không? Hả? Hai đứa em? Tưởng thầy cô không biết gì hả!”
Cuối buổi họp lớp, mọi người ai cũng ươn ướt mắt, cuối cùng Lưu
Giang bị mấy người Chu Tư Việt đỡ lên taxi về.
Người chui vào mà tay vẫn không quên đưa ra, dặn dò bọn họ, “Được
rồi, cũng đừng tiễn nữa, nhanh đi về đi —— ” đã như thế rồi, mà vẫn còn
bận tâm đến họ.
Mười tám năm gian khổ học tập, cuối cùng đã hạ màn ở nơi đầu
đường đông đúc cũ kỹ này.
Bất kể sau này dù có ở đâu, chỉ cần nhiệt huyết vẫn chảy trong mình,
vậy chúng ta cùng lên đường thôi!