một gáo nước lạnh dội xuống đầu, rồi còn hỏi cậu có lạnh không chứ?! Nói
lạnh hả, ào, lại một chậu dội xuống nữa —— khi nào nói không lạnh mới
thôi.”
Chu Tư Việt nghe cậu kể chuyện sống động như thế, nghe đến nhập
thần, thỉnh thoảng còn đáp lại hai câu.
“Hối hận không?”
“Không, không phải có câu châm ngôn à, đi lính hối hận năm, không
đi lính hối hận cả đời.” Tưởng Trầm để đũa trong bát, cúi đầu cười cười:
“Nói thế nào đây nhỉ? Từ nhỏ mày đã ưu tú hơn tụi tao, hàng xóm láng
giềng đều cảm thấy mày nhất định làm nên đại sự, còn tao, Tưởng Trầm,
không có bản lĩnh gì, cũng không muốn bị mọi người xem thường, mày
làm đại sự, còn tao nhập ngũ, cũng không làm mày mất mặt.”
Chu Tư Việt cười khẽ lắc đầu, “Được rồi, ăn nhanh lên đi, tao còn phải
đi.”
“Đi đâu?”
“Về Bắc Kinh, buổi tối công bố điểm thi rồi.”
Tưởng Trầm soạt soạt và hai đũa vào miệng, ngờ nghệch nói: “Mày
không thi mà, xem cái gì —— ” Nhưng vừa dứt câu thì lập tức sửng sốt,
đột nhiên ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng về phía cậu, “Không đúng, mày
đấy, hình như gần đây trên người mày có mùi người rồi đấy.”
Lại quay về dáng vẻ châm chọc đùa giỡn của ngày xưa rồi.
Chu Tư Việt cười cười đạp cậu ta một cá ở dưới bàni: “Ăn mì của mày
đi.”