Khi còn bé đánh không lại, hay bị người ta đè xuống đất đánh một
trận, có điều bây giờ không còn giống ngày xưa nữa.
Tưởng Trầm vỗ bả vai có đeo huy chương quân đội: “Mày là đang uy
hiếp quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đấy à?”
Vừa dứt lời, điện thoại Chu Tư Việt đăht trên bàn reo lên, cúi đầu
nhìn, là số điện thoại bàn, bèn cầm lên bắt máy.
Vừa “Alo” một tiếng, trong loa đã đến tiếng khóc đau khổ.
Lòng chợt trầm xuống.
“Đinh Tiễn.”
Bên kia nức nở cất tiếng khóc, ngay sau đó, sụt sịt hai tiếng, thút thít
đứt quãng.
“Chu Tư Việt, tôi thi không tốt… Có thể cũng không đủ điểm chuẩn
của nguyện vọng một.”
Điểm chuẩn nguyện vọng một dự kiến cao hơn cô khoảng chừng mười
điểm, thật ra mấy lần trước thành tích thi thử của Đinh Tiễn đều vừa qua
điểm sàn, lại còn qua không ít, nhưng thể chất tâm lý của cô quá kém, chỉ
cần căng thẳng một chút là mắc lỗi ngay, cô nhớ rất rõ, trừ thi giữa kỳ ra,
các kỳ thi học kỳ trong đời cô gần như thất bại, hồi thi chuyển cấp vào cấp
hai cũng thế, suýt nữa đã dưới điểm chuẩn rồi, mặc dù bình thường thành
tích cô đều tốt, nhưng đến khi thi cuối kỳ lại thất bại thảm hại.
Thầy giáo nói tư chất tâm lý của cô không tốt, không chịu nổi áp lực.
Sau đó Diệp Uyển Nhàn tìm người tính cho cô, thầy bói nói trong
mệnh của nha đầu này không có sao thi cử, không có vận đi thi.