Đinh Tiễn đứng lên, “Vậy tôi về đấy.”
Chu Tư Việt khẽ ừ, thấy giọng nói của tiểu cô nương có vẻ sa sút, nếu
cứ để người về như thế thì có lẽ cô sẽ suy nghĩ nhiều, bèn xoa đầu cô như
an ủi, “Đừng nghĩ nhiều, đi thôi, tôi đưa cậu về.”
Đinh Tiễn ngoan ngoãn gật đầu.
“Chờ đã.”
Chu Tư Việt xoay người đi đến tủ sách lấy ra một con robot nhỏ, đưa
tới, “Đay là phần thưởng đã nói.”
Đinh Tiễn nhìn con robot hoàn hảo kia, có chút kinh ngạc: “Là nữ?”
Chu Tư Việt cho hai tay vào túi, tựa vào tường cười: “Ừ, cậu để lên
bàn thử xem, cẩn thận chút, tôi tốn nhiều sức lắm đấy.”
Đinh Tiễn khe khẽ lấy tay cáo xoa đỉnh đầu nó, có lẽ đã để đó mấy
ngày rồi, cô ấn thiết bị điều khiển từ xa trong tay, trong chốc lát tiểu tử
trong tay cô cử động như múa ương ca*, có phần giống bệnh tâm thần
phiên bản 2.0, “Cải tạo lại hả? Thật sự có thể chữa trị bệnh tâm thần?”
(*Ương ca là một điệu múa dân gian của Trung Quốc.)
Đồ chơi nhỏ vừa múa ương ca vừa đi về phía cậu.
Chu Tư Việt tiện tay dọn sách vở trên bàn đi, vừa cúi đầu nghiêm túc
dọn chướng ngại vật cho nó, vừa thờ ơ đáp, “Không biết, trước đó có đưa
mấy con cho giáo sư đem đến Trung tâm Điều trị trầm cảm, bây giờ đang
đợi kết quả.”
Đinh Tiễn chợt bừng tỉnh, “Không phải cậu coi tôi là chuột bạch thí
nghiệm đấy chứ?”