cô nghe theo ý kiến của vị giáo sư Thanh Hoa của Chu Tư Việt kia, chọn
trường học tốt không bằng chọn chuyên ngành tốt.
Nhưng đối với Đinh Tiễn mà nói, đây chính là một điều tiếc nuối.
Cuối tháng bảy, đột nhiên Diệp Thường Thanh tới, còn dẫn theo Tô
Bách Tòng, Đinh Tiễn về nhà, mới vừa cởi giày, thì đã thấy trên sofa trong
phòng khách có hai vị tượng phật đang ngồi, chợt thấy lòng hồi hộp.
“Chào cậu ạ.”
“Chào Tô tiên sinh.”
Tô Bách Tòng mặc âu phục đen nếp gấp thẳng thớm cùng giày da ngồi
trên sofa, dưới ánh đèn, Đinh Tiễn vừa cúi đầu thì đã trông thấy một đôi
giày da sáng bóng ở cửa, đầu giày nhọn hoắt, có phần giống miệng cá sấu.
Diệp Thường Thanh gọi cô: “Có điểm rồi hả.”
“Dạ.”
Diệp Uyển Nhàn bưng trái cây đi ra từ phía sau, khách khí nói: “Tô
tiên sinh, ăn chút lê đi.”
Tô Bách Tòng lễ phép: “Cám ơn.”
Đợi hai người cùng ngồi xuống, Diệp Thường Thanh cũng không
vòng vo, đi thẳng vào vấn đề với Diệp Uyển Nhàn: “Chị à, đã có kết quả
điểm của Tiễn Tiễn rồi, em cũng muốn nói thẳng với chị, vào một đại học
bình thường, chẳng thà cho con bé học vẽ, giờ đi đâu cũng thấy học đại
học, sau này ra trường lại tìm đại một công việc ai cũng có thể làm, có tốt
nghiệp vẫn là làm việc cho người khác, nền tảng của con bé không tệ, nếu
bồi dưỡng thì ắt sau này sẽ thành tài, chị không cần lo lắng đến vấn đề tiền