Diệp Thường Thanh đồng ý tài trợ cho cô, cô còn có thể hiểu, còn Tô
Bách Tòng thì dựa vào đâu, cô cũng không quen biết gì anh ta, hơn nữa đó
còn là một thương nhân nồng nặc mùi tiền hôi thối, không phải là nhà từ
thiện gì cả, lấy không của người khác, trong lòng cô không thoải mái.
Tháng 8 năm 2006, cơn bão Matsa đổ bộ, là một tháng tám “đen tối”
mãi in hằn trong tâm trí mọi người.
Đầu tiên là tấm biển quảng cáo ở đầu đường rơi xuống đập vào đầu
một ông lão đến chết, người thân bắt chủ tiệm đền hai triệu, chủ tiệm phẫn
uất bất bình, thế là trong tranh luận đã giơ dao chém chết đầu con trai ông
lão.
Ngày mười hai tháng tám, cơn bão qua đi, trước sau xảy ra lũ lụt hai
lần, bỗng sân thượng ở một tiểu khu mới xây trong thành phố nhiên bị nứt
ra, rơi trúng đập chết một người phụ nữ mang thai.
Tiếp đến mặt tường tiểu khu đó bỗng bị nứt, kẽ hở kia như rắn bò,
không ngừng lan rộng, cuối cùng càng nứt càng lớn, mặt tường bắt đầu có
bụi đá rơi xuống.
Bỗng trong ngày tối mù bất chợt vang lên tia sấm, hệt như một tín
hiệu, tòa nhà kia bắt đầu ầm ầm sập xuống, bụi đất bay đầy trời, trong nháy
mắt, cao ốc vững chắc là thế chỉ còn lại một đống phế tích, một tòa nha hai
mươi bốn căn hộ, chôn vùi trên trăm người.
“Cứu mạng!!!”
Tiếng kêu rào bi thương vang vọng khắp vùng trời rộng lớn, chẳng
khác gì thanh kiếm sắc bén đâm sâu vào lòng mọi người.
Toàn bộ lực lượng bộ đội, phòng cháy chữa cháy, phi cơ trực thăng
cứu viện đều được điều động, tháng tám năm ấy, người người bàng hoàng
ôm TV xem tin cứu viện nơi hiện trường, cũng không dám cho con nhà