mình bước ra khỏi cửa, thế nên từ sau ngày ấy Đinh Tiễn chưa từng gặp lại
Chu Tư Việt.
Mỗi ngày trong ngõ đều có rất nhiều nhà bất động sản đến gây rối mất
trật tự, có lần Đinh Tiễn tính lén vòng qua những người này đi tìm Chu Tư
Việt, nhưng đều bị Diệp Uyển Nhàn ngăn lại.
“Đừng có xớn xác nữa, mấy người này điên cả rồi, Chu Tông Đường
mà còn không đứng ra nói chuyện, thì bọn họ sẽ còn tiếp tục như thế.”
Đinh Tiễn không hiểu được quan hệ gay gắt trong đấy.
“Tiểu khu mới xây chưa đến hai năm đã bị bão quét sập, nhiều người
chết như vậy, phía thi công và kiểm tra chất lượng sẽ không thoát khỏi liên
quan, bên xây dựng đô thị lại càng không, bây giờ chuyện này là ba bên
đẩy qua đẩy lại, thi công đẩy sang kiểm tra chất lượng, kiểm tra chất lượng
đẩy cho xây dựng đô thị, xây dựng đô thị đẩy sang thi công, nhưng bên thi
công đều là dân công, làm gì có quyền lên tiếng, chỉ có thể tìm đến mấy
lãnh đạo này.”
Đinh Tiễn đám người nhốn nháo ở ngoài cửa sổ, từng người một cầm
băng rôn đỏ, mang theo chăn, ngồi ở dưới lầu mấy ngày liên tục.
“Vậy cũng không thể dồn ép người ta thế được, mấy ngày nữa là Chu
Tư Việt đi học lại rồi!”
Diệp Uyển Nhàn đem đồ ăn vào bếp, thong thả nói: “Bọn họ đã
chuyển đi từ lâu rồi, còn bận tâm đến nó làm gì, tốt nhất nên lo cho bản
thân mình đi! Tao đã thương lượng với bố mày rồi, mày vẫn nên theo cậu
trẻ mày đi học vẽ đi!”
“Con muốn học lại.”