Dường như hình ảnh chưa từng nghĩ đến ấy lại càng ngày càng rõ,
không ngừng xuất hiện trong tâm trí cô, một lần rồi lại một lần.
“Lại đây Tống Tử Kỳ, dỗ bạn cùng bàn của tao đi, dỗ được vui thì tối
nay nhường mày ba quả.”Cậu lật sách nói.
“Phong cảnh ở Thiên An môn cũng không tệ, thuận tiện đểMao
chủtịch chỉ cho cậu con đường tươi sáng.”Cậu không ngẩng đầu lên nói.
“Đến lúc đó không phải cùng thi với nhau à, đồ ngốc.”Cậu xoa đầu cô
nói.
“Có một số việc dù nhìn thấu nhưng cũng không thể nói thẳng ra
được, Đinh Tiễn, cậu đi theo tôi, tôi sẽ không để cậu phải tủi thân.”Cậu
nhìn cô, bình tĩnh nói.
Ngoài cửa sổ gió kêu xào xạc, hoa phượng nở đầy đầu tường, một năm
xuân đi rồi xuân đến.
Lạnh thấu trăm trượng, tuyết chất ngàn đống; điểm môi son đỏ, biếu
tặng quân ngôn.
Chẳng cần nói lời từ biệt.
Sang năm sẽ gặp lại.
-Hết quyển 1-