Khổng Sa Địch bóp cô: “Cái cậu này, học tật xấu từ đâu ra đấy.” Nói
rồi, đột nhiên nắm lấy bả vai cô lắc: “Có điều tớ thích, giờ nhìn cậu sáng
sủa hơn trước nhiều.”
Buổi tối Đinh Tiễn tập yoga trong nhà nghỉ, Khổng Sa Địch lướt điện
thoại, xem tivi, cùng trò chuyện với nhau.
“Về sau cậu với Chu Tư Việt không gặp lại nhau thật đấy à?”
Đinh Tiễn chống hai tay xuống đất dựng ngược vào tường, nhắm hai
mắt, điều chỉnh hô hấp, “Thật.”
Khổng Sa Địch: “Cậu ấy không về tìm cậu hả?”
“Không, có lẽ cậu ấy tưởng tớ học ở đại học kinh tế tài chính.”
Khi đó thương mại tài chính quốc tế đang là nghề hấp dẫn, dưới sự chỉ
đạo của giáo sư Thanh Hoa lúc trước của Chu Tư Việt, cô đã điền chọn
ngành quản lý kế toán, nhưng thực sự không hứng thú mấy với biểu bảng
báo cáo của kế toán, thư thông báo gửi đến nhà liền bị cô kết vào trong
ngăn kéo đầu tiên.
Khổng Sa Địch cúi đầu lướt điện thoại, không ngẩng đầu: “Trong ngõ
thì sao, cũng không về luôn à?”
“Không biết, có lẽ có mà có lẽ không.”
Đã hết giờ, Đinh Tiễn thở hắt ra, xoay người xuống.
Khổng Sa Địch nhìn cô ướt đẫm mồ hôi, “Cậu tập kỹ năng này từ đâu
đấy?”
Có một thời gian, vào lúc rất rất nhớ cậu, đầu óc hỗn loạn, không yên
lòng nổi, thì có người nói với cô rằng, trồng cây chuối học một bài văn là
được, kết quả phát hiện đúng là rất hiệu quả, thế là hình thành thói quen