đến giờ, đến tận trước kỳ thi đại học mấy ngày, mấy cuốn sách ngữ văn
trong ba năm cấp ba đã được cô thuộc lòng trôi chảy.
“Tập đại thôi, à đúng rồi, cậu với Tống Tử Kỳ thì sao?”
Khổng Sa Địch sửng sốt, cúi đầu xuống, vẻ mặt u ám không rõ, “Cậu
ấy đến Nam Hàng rồi.”
Đại học Hàng không Nam Kinh* ư.
(*Đại học Hàng không Nam Kinh nằm ở Giang Tô, mất gần 3 tiếng đi
máy bay từ Giang Tô đến Thành Đô.)
Đinh Tiễn kinh ngạc: “Lợi hại thật đấy.”
Khổng Sa Địch tự giễu lắc đầu.
Tối hôm họp lớp đó, hai người đã nói rõ, tốt nghiệp xong sẽ chia tay,
trên đường đưa cô về nhà, Tống Tử Kỳ im lặng suốt, mấy lần muốn mở
miệng nói gì đó, nhưng quay đầu nhìn cô gái bên cạnh, lại chẳng biết nên
nói gì.
Chơi với Chu Tư Việt lâu nên bị ảnh hưởng, dáng vẻ cười đùa ba hoa
thường ngày đều biến mất.
Thật ra Khổng Sa Địch cảm thấy, yêu xa có tính là gì, dù cậu ở Nam
Kinh, cô ở Thành Đô, cách nhau hơn một ngàn cây số thì tính là gì, trên thế
giới này còn có máy bay kia mà, điều cô tức là khi Tống Tử Kỳ quyết định
thi vào hàng không lại không thương lượng với cô một tiếng, mà là sau khi
Tưởng Trầm đi, cảm thấy anh em tốt theo đuổi giấc mơ, đầu nóng lên, cậu
ta cũng phải theo đuổi giấc mơ, mà hoàn toàn quên mất, cậu còn có cô.
Ở lại Thành Đô hai ngày, sau đó Đinh Tiễn mua vé giường nằm về
Bắc Kinh, hai cô gái trao đuổi cách thức liên lạc ở ga tàu, lưu luyến chia