Đinh Tiễn định nói là nông thôn, nhưng chàng trai đã xách lấy vali của
cô rồi tự đi thẳng, câu được câu chăng trò chuyện với cô: “Khoa nào?”
“Máy tính.”
Chàng trai quay đầu sang nhìn cô, “Trùng hợp quá, anh cũng vậy.”
“Đại học năm hai?”
“Ừ. Khóa sáu, anh tên Nguyên Phóng, em tên gì?”
“Đinh Tiễn.” Cô cúi đầu, từ từ đi ở cuối, giả vờ tò mò hỏi: “Anh
Nguyên Phóng này, có phải học ngành này khổ lắm không, em nghe nói có
rất nhiều lập trình viên thức suốt đêm đến nỗi tim đập rất nhanh.”
“Đó không phải là tả đám anh em của anh đấy à? Đúng là tim đập
cũng nhanh hơn người bình thường…” Nguyên Đế cười khổ, chỉ vào cái
gáy mồ hôi nhễ nhại của mình: “Bây giờ trên gáy anh đây cũng chảy mồ
hôi này, không phải do năm đó chọn ngành bị nước vào đầu à? Haiz, con
gái vẫn đừng nên học ngành này, tốt nhất là lên năm hai xin chuyển ngành
đi.”
Thức thâu đêm, tim đập mạnh, loạn nhịp, đen mắt.
Đinh Tiễn âm thầm ghi nhớ những từ này trong đầu, rồi cười một
tiếng: “Khóa các anh có ai giỏi không, em nghe mấy bạn cùng khóa nói,
trâu bò toàn ở khóa các anh cả.”
Quả thật, lúc khóa bọn họ vừa vào học đã có mấy đại thần danh tiếng
lan xa, Nguyên Phóng được khen cũng vui lây, gãi đầu đáp: “Có chứ, có
mấy người đều có giải thưởng thi đua toàn quốc, có mấy người còn vào
được đội quốc gia Toán nữa, còn có một người biết lắp robot, cũng rất lợi
hại, thời gian trước vừa mới nhận được huy chương vàng cuộc thi làm
robot đấy.”