thức một đêm viết mã nguôn thôi mà sáng hôm sau hai mắt đã toét lửa rồi,
thật sự không hề gạt các em.”
“Đợi lát nữa hai em cứ lưu số anh đi, có chuyện gì cứ gọi điện cho anh
là được.”
Nguyên Phóng nhìn một người trong đó, trong mắt có vẻ xấu hổ, thì ra
là chạy đến đây trêu gái, tuy rằng không có liên quan gì đến cô, nhưng tận
trong xương Đinh Tiễn lại không nín nhịn được, thời gian chính là sinh
mệnh, cũng không thể uổng phí chờ một tiếng được, thế là kéo vali sang
bên cạnh rồi đặt xuống, dựa vào một thân cây.
Đợi Nguyên Phóng dẫn hai cô gái kia đi ngang qua, Đinh Tiễn mỉm
cười với cậu ta, vẫy tay chào như không có chuyện gì xảy ra, “Hi~ Anh
Nguyên Phóng.”
Nguyên Phóng sửng sốt quay đầu sang nhìn, ấy, cô nàng này vẫn chưa
đi sao?
“Em Tiểu Đinh—— “
Sao cô vẫn còn ở đây?
Nói sao gì, Nguyên Phóng trước mắt vốn là tiên hạ thủ vi cường, thấy
Đinh Tiễn không tệ nên mới tới gần thử xem sao, nhưng khi quay đầu lại,
nhìn thấy người tốt hơn, thế là tâm tư cũng bay đi luôn, cứ tưởng Đinh Tiễn
không đợi được mình thì sẽ rời đi, chẳng ngờ rằng cô nương này lại cố
chấp đến thế.
Đinh Tiễn dựa vào thân cây, thong thả tủm tỉm: “Không có gì cả đâu
anh, em đang hóng mát —— “
Nguyên Phóng thầm nghĩ: Phì phì!