Cô đến trả thù tôi chứ gì, xem ra lãng phí một năm ở đại học, mị lực
vẫn như cũ không giảm.
Tuy nói nha đầu này không đẹp bằng em gái phía sau, nhưng trái lại
cũng dễ nhìn, trong lòng Nguyên Phóng còn nghĩ, nếu không cứ hay là cứ
để cô ta sinh lòng tò mò đi, thế là cố ra vẻ lạnh lùng nói: “Vậy em cứ hóng
mát đi, anh đưa hai người này đi trước đã.”
Đinh Tiễn không biến sắc nói: “Được.”
——
Buổi tối, Nguyên Phóng về lại phòng, lập tức thấy mấy ông bạn cùng
phòng đang hiếm hoi tám chuyện.
“Vì tình yêu thi vào Thanh Hoa, suy nghĩ cũng vĩ đại quá.”
Cậu ta sáp đến, “Ai thế, ai vì yêu thi vào Thanh Hoa?”
Tào Văn Tuấn đưa điện thoại đến, mặt đầy tiếc nuối: “Cô nương này
đây, không nhìn ra đúng không, một nha đâu nho nhã là thế, sao lại nghĩ
như thế chứ.”
Nguyên Phóng nhìn chằm chằm điện thoại, càng nhìn càng quen, sau
đó khi chồng với gương mặt nào đó lúc chiều thì giật mình, suýt nữa đã ngã
từ ghế xuống.
“Vãi chứ, Đinh Tiễn?”
Kết quả bỗng ngoài cửa truyền đến âm thanh réo rắt lại lạnh lùng:
“Sao nào, cậu quen hả?”