tay, ôm rồi lại ôm.
Cuộc sống chính là như thế, hết lộ trình này đến lộ trình khác, đều
đang không ngừng khởi hành, gặp phải những con người khác nhau, bắt
đầu cuộc sống mời.
Một đường tàu xe vất vả, đến khi về lại thủ đô Bắc Kinh, số ngày còn
lại cô đều bị Diệp Uyển Nhàn lải nhải, Đinh Tiễn lăn lộn hết ăn rồi ngủ hết
ngủ lại ăn, cứ thế cho đến ngày Thanh Hoa khai giảng.
Tháng chín năm 2007, mùa hè nóng bức, ký túc xá Tử Kinh lại lần
nữa sống dậy chào đón sinh viên mới vào ở, khắp sân trường toàn là các em
trai em gái khóa dưới kéo vali ngập tràn tò mò với mỗi góc trong ngôi
trường, mà bên cạnh các em cũng tụm ba tụm bảy người lớn trong nhà,
thậm chí cạnh sân cỏ còn có mấy lều vải của phụ huynh học sinh.
Đinh Tiễn kéo vali, bước xuống taxi, ngắm nhìn bốn phía, chỉ mình cô
lẻ loi một mình, cô đơn vô cùng. Diệp Uyển Nhàn muốn đến nhưng lại bị
cô từ chối, vì cô biết rõ, nếu Diệp Uyển Nhàn đến, tuyệt đối sẽ không phải
là mở đầu tốt đẹp.
Nhìn lại nơi đối diện, nơi nơi xanh ngát, khiến người ta sảng khoái cả
người, cô nhắm mắt giả như hít vào không khí trong lành mới mẻ.
“Bạn học này, có cần giúp gì không?”
Đinh Tiễn ngây ra, men theo tiếng nói quay đầu lại, trông thấy một
chàng trai đeo kính cười lễ độ với cô, ngũ quan đứng đắn, chỉ là trên mặt có
mụn, vành mắt đen dưới lớp kính cũng không giấu đi được, chứng tỏ học
tập nghỉ ngơi không điều độ.
Cô vội cười: “Vậy cám ơn đàn anh nhiều.”
Cậu chàng vui vẻ, “Em ở đâu thế?”