“Đề dễ như thế mà các em còn sai, thì chắc chắn sẽ có đội ngũ năm
mươi ngàn người đạp qua thi thể các em mà đi!!”
“Thi đại học không phải chơi, mà là chiến đấu, là trận chiến duy nhất
trong cuộc đời các em, trận chiến duy nhất thay đổi số mệnh của các em,
nếu không cam tâm thì phải cố gắng! Không phải em đạp lên thi thể người
khác, thì sẽ là người khác giẫm lên thi thể của em!”
Chu Tư Việt lại ngược lại, “Đừng căng thẳng, dù thi vào đại học rất
tàn khốc, nhưng cũng chỉ là kỳ thi kiểm tra kiến thức cơ bản của cậu thôi,
nắm chắc kiến thức cơ bản là được, không việc gì phải căng thẳng cả.”
Cứ như thế, trong thanh thế chiêng trống rùm beng chảy cuồn cuộn ấy,
kỳ thi đại học bắt đầu.
…
Đêm trước khi thi, Chu Tư Việt đi theo giáo sư đến Thượng Hại, thời
gian một tuần.
Đêm trước khi thi, cậu gọi Đinh Tiễn ra, hai người đứng dưới gốc ngô
đồng ở đầu hẻm.
Đêm tối om, ve kêu râm ran, dương liễu phất phơ trong gió.
Chu Tư Việt vỗ đầu cô, “Căng thẳng à?”
Đinh Tiễn lắc đầu, “Vẫn bình thường, không phải cậu phải đi Thượng
Hải à? Sao trễ thế rồi mà còn chưa đi?”
Chu Tư Việt dựa vào cây cười, “Vì giáo sư tiết kiệm tiền nên mười hai
giờ sáng mai mới bay, giờ rảnh quá không có chuyện gì, nhân tiện ra ngoài
tiêm thuốc trợ tim cho cậu.”
“Cái gì?”