“Vậy cậu tìm tôi có chuyện gì?” Cậu khoanh hai tay, chợt nhàn tản
dựa vào khung lưới.
“Thì để xem xem bạn cùng bàn năm đó, có phải đã bị thanh đao năm
tháng lăng trì rồi không.” Cô cố gắng nói thật thoải mái, “Nghe nói cậu mới
được huy chương vàng cuộc thi robot, chúc mừng cậu.”
Chu Tư Việt mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn nơi xa, hơi híp mắt: “Ai nói
tôi nhận được huy chương.”
Đinh Tiễn sửng sốt, thôi cười.
“Đinh Tiễn, tôi không có giải.” Cậu đứng thẳng lưng lên, cây dương
liễu sau cậu nhẹ nhàng lay động, gió bỗng nổi lên, thổi qua tóc mái cậu,
truyền âm thanh hời hợt tới: “Thấy rồi đấy, tôi không giỏi như cậu nghĩ.”
Thiếu niên xoay người đi, thật lâu sau Đinh Tiễn mới kịp phản ứng,
ánh nắng nhức mắt, cô chẳng ngó ngàng gì hét to lên với bóng lưng chán
chường của cậu.
“Làm gì có ai quá thuận buồm xuôi gió chứ! Huy chương vàng thì
nhầm nhò gì, sau này cậu sẽ là người nhận được giải thưởng Turing*!”
(*Giải thưởng Turing là giải thưởng thường niên của Hiệp hội Khoa
học Máy tính cho các cá nhân hoặc một tập thể với những đóng góp quan
trọng cho cộng đồng khoa học máy tính.)
***
Buổi tối trở về phòng ký túc xá, Đinh Tiễn nhận được điện thoại của
Khổng Sa Địch, cô nàng lắm chuyện hỏi: “Thế nào thế nào? Có phải cậu ấy
rất kích động không, hai người bọn cậu có ôm nhau khóc trước cổng Thanh
Hoa không?!”