ĐInh Tiễn mới trồng cây chuối xong, đang ngồi trên giường, “Cậu
tưởng là cậu với Tống Tử Kỳ đấy à?”
Khổng Sa Địch nhỏ giọng cắt ngang, còn nói: “Rốt cuộc là như thế
nào? Tò mò chết đi được.”
“Cậu ấy nói cậu ấy không định yêu đương vào lúc này.” Đinh Tiễn
bình tĩnh nói.
Bên kia điện thoại truyền đến giọng mất mát, “Tại sao lại như vậy
chứ?”
“Cậu thấy chó hoang bao giờ chưa?”
Khổng Sa Địch không biết, “Có ý gì?”
“Chính là tình trạng như vậy đấy.”
“Fuck, thật hay giả vậy, tệ hại thế cơ á? Có điều lúc trước tớ có lên
mạng xem, thấy có người còn lập luôn một thread trên baidu chửi mắng bố
cậu ấy, có thể giải thích được vì sao, cậu đi theo cậu ấy nhiều vào, chuyện
đã trôi qua lâu rồi, sẽ tốt thôi.” Khổng Sa Địch an ủi, “Bây giờ cậu ấy cần
được an ủi.”
“Cậu ấy rất bài xích tớ.”
“Nói vớ vẩn gì thế, trước kia cậu ấy tốt với cậu thế mà, Tống… Cái
tên chết tiệt kia nhiều lần nói với tớ, Chu Tư Việt từng vì cậu mà chỉnh cậu
ấy nhiều lần lắm đấy, chỉ thiếu nước viết bốn chữ ‘tôi thích Đinh Tiễn’ lên
trán thôi.”
“Cám ơn cậu, Sa Địch.”
Đinh Tiễn biết rõ đây là an ủi, nhưng tim vẫn chẳng chịu được mà đập
thình thịch.