“Khách khí cái gì, nhưng cậu vạn lần phải nhớ lời tớ, đừng chủ động
theo đuổi, phải dựa vào sự hấp dẫn, hấp dẫn biết không hả? Phát huy mẫu
tính trên người cậu để thu hút cậu ấy đi, để cậu ấy chủ động theo đuổi cậu.”
“Được rồi, cậu nói tám trăm lần rồi đấy.”
***
Dù đàn ông có không đuổi kịp, thì sách vẫn phải đọc, có thế nào đi
chăng nữa cũng không thể để người ta xem thường mình được.
Cô ngày ngày ngoài đến thư viện thì về phòng ngủ nhà ăn, cuộc sống
một đường thẳng ba điểm tiêu chuẩn, chỉ là không gặp trực diện lại Chu Tư
Việt lần nào nữa, chỉ tình cờ có một lần, vừa đặt chân ra đến bên ngoài ký
túc xá Thanh Hoa, thì từ đằng xa Đinh Tiễn đã thấy cậu với một nam sinh
đi ra khỏi cửa, hoàng hôn buông xuống, vừa tắm xong đầu vẫn chưa khô,
bước trong sân trường, không nhịn được nhìn cậu thêm lần nữa.
Chạng vạng tối, toàn bộ sân trường được bao trùm bởi cảnh sắc tươi
đẹp, sân trường trong ngày hạ, nắng chiều tà phủ lấy, tựa như đang trong
bình trà xanh, mang theo mùi chè ngát hương thơm.
Đinh Tiễn nhìn hai người đứng yên dưới bóng cây, Chu Tư Việt đút
tay vào túi, một tay xoa mái tóc còn ướt, tán gẫu với nam sinh đứng đối
diện, dường như đang đợi ai đó.
“Tư Việt, lão Tào.”
Hai người đang trò chuyện thì cách đó không xa có người gọi một
tiếng, hai người không hẹn mà cùng nhìn sang, Chu Tư Việt không nói gì,
trái lại Tào Văn Tuấn hô to: “Mày chạy nhanh hơn hai bước không được
hả?”